Câu chuyện về bài học kĩ năng sống

Hôm nay như mọi ngày, tôi đến lớp. Bầu không khí lớp học rất vui vẻ, tôi như quên đi những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Nhìn những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt rạng rỡ của các em đối với tôi đó là món quà tặng quí giá nhất. Ngày mai đã là ngày 20/11 là ngày lễ nhà giáo Việt Nam, đối với những người làm nghề giáo chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc được trông thấy các em, những đứa con tinh thần luôn chăm ngoan, học giỏi và có đạo đức tốt. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật về cậu học trò nhỏ đáng thương của tôi. Trong giờ học toán khi tất cả các em đều tập trung vào bài học bỗng có một cậu học trò xin phép tôi ra ngoài, tôi thấy em ăn vội mẫu bánh tiệm. Tôi hỏi thì được biết gia đình em rất khó khăn, ba mẹ đi làm từ rất sớm không chuẩn bị đồ ăn sáng cho em kip nên em không ăn gì đã đến lớp. Hết tiết học, giờ ra chơi khi cả lớp đi tập thể dục giữa giờ, tôi thấy cậu bé An len lén đặt gói xôi trên bàn của cậu học trò nhỏ, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Tôi gọi em lại và hỏi: Sao em để gói xôi ở đây? An nói: Thưa cô, lúc sáng em đã ăn rồi, cái này em cho bạn. Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả, vui vì các em đã biết suy nghĩ, biết lắng nghe, biết chia sẻ cùng người khác những khó khăn trong cuộc sống, vui vì những bài học kĩ năng sống các em đã áp dụng rất tốt. Mong sao trong nhịp sống hối hả này, vẫn còn những hành động đẹp như vậy để sưởi ấm lòng người.